Tình yêu quý tộc chương 97

Tình yêu quý tộc chương 97

hao-mon-kinh-mong

Giấc ngủ chập chờn bị ai đó làm gián đoạn. Bàn tay ấm áp của ai đó khẽ chạm khuôn mặt của cô. Khẽ cựa quậy khó chịu, đôi mắt cũng từ từ mở ra.

Ánh sáng khiến cô không khỏi nheo mày, né tránh, hơi ngồi thẳng dậy, dụi dụi đôi mắt để nhìn rõ người đang ở trước mặt mình là ai.

Xuân ngẩn người. Đôi mắt trợn tròn như không thể tin vào mắt mình được.

– Sao…sao…anh lại ở đây? – cô ấp úng.

– ….. – Băng không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười.

– Không phải anh đang ở nhà sao? Bây giờ là mấy giờ rồi. Là 3h30 sáng. Sao anh lại ở đây? Nếu anh không về, ông anh sẽ giận lắm đấy.

– Đừng hỏi nữa. Cứ thế này là được rồi. – Anh nhẹ xoa mái đầu.

– Nhưng mà…

– Sao lại ngủ một mình ở đây?

Cô nhìn xung quanh mới nhận ra. Bàn vẫn chưa dọn thế mà cô đã lăn đi ngủ ngon lành.

– Em mệt quá. – cô mỉm cười.

– Ừ.

– Anh về đây…không sao chứ? – cô ngập ngừng.

– Em đừng lo. Đang đón giao thừa sao? Anh tham gia được chứ? – Băng mỉm cười.

– Anh muốn tham gia chứ? Có trễ quá không?

– Nếu em cho nó là sớm thì nó sẽ sớm thôi. – anh nhún vai.

Cô chợt bật cười. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi len lói trong sâu thẳm trái tim, cô chợt buông lõng tâm trạng nặng nề, cho phép mình tận hưởng chút khoảnh khắc ngọt ngào này.

– Tớ cũng muốn tham gia. – giọng nói cương quyết phá tan bầu không khí im lặng.
Cả hai giật mình quay đầu lại, thì ra là Triệt. Không chỉ mình cậu còn có cả Phong, Vũ và Duy nữa. Mọi người đều quay trở về đây sao?

– Mọi người…cũng về sao? – cô ngạc nhiên.

– Ừ, về nhà đón giao thừa. Lâu rồi muốn đón giao thừa riêng phải không? – Vũ mỉm cười.

– Phải đó. Không chào đón tớ sao? – Triệt ngồi xuống bên cô.

– Không có, cảm ơn mọi người nhiều lắm. – cô mỉm cười đáp lại, không hiểu sao khóe mắt lại ươn ướt.

Cô thực sự rất cảm động. Năm người bọn họ, đã không quản đường xa về đây cùng cô đón giao thừa. Dù có hơi trễ những không sao. Vì đối với cô như thế là quá đủ rồi. Nỗi nhớ nhà cũng có chút vơi đi khi bên mình cũng vẫn còn ai đó quan tâm giúp đỡ.

– Chà, có nhiều món ngon nhỉ, còn phần cho anh không? – Phong liếc nhìn bữa ăn “hoành tráng” của cô.
– Anh muốn ăn sao? Không ngon lắm đâu? – cô ái ngại nhìn anh.
– Nhưng tụi anh đói rồi, em lây thêm đi. – Duy thúc dục.
– Vậy ăn xong đừng than phiền đó. – cô vui vẻ đứng dậy đi về phía nhà bếp.

Phong, Vũ và Triệt cũng lăng xăng theo sau để lại Duy và Băng ngồi trên phòng khách. Căn phòng yên ắng, dường như ai cũng có nhiều suy nghĩ trong đầu.

– Về sớm nhỉ? Vội vàng chạy về, không thèm báo trước, định cướp công sao? – Duy liếc Băng, nói đầy ẩn ý.
Khuôn mặt của Băng cứng lại như bị nói trúng tim đen. Anh ái ngại nhìn Duy, dường như anh đã làm một việc gì đó cực kì không tốt.
– À, tớ chỉ là…
– Không sao. Cứ thẳng thắn, ai cũng hiểu. Không nên gượng ép. – Duy vỗ vai khuyên răn.
– Tớ…
– Hai anh nói gì thế? Muốn ăn một chút chứ? – cô hỏi Duy và Băng, khi tự mình đặt xuống một dĩa bánh bông lan to.
– Ừ, anh cũng ăn, đang đói. Có ngon không đó. – Duy véo má cô một cái.
– Her…anh cứ ăn đi rồi biết. – cô lè lưỡi trêu trọc.
– Nào, cũng uống thôi. – Vũ hào hứng nói, trên tay cầm một chai sâm panh lớn.

Anh lắc thật mạnh, rồi bật nắp cho sâm panh bắn tung tóe trong sự ủng hộ nhiệt tình của mọi người. Anh nhanh chóng rót ra sau chiếc ly mà Phong và Triệt mang ra.
Màu đỏ sóng sánh bám trên thân ly huyền ảo như mê hoặc lòng người. Mỗi người cầm chiếc ly lên, trong lòng có biết bao nhiêu điều muốn nói. Cùng nói lời chúc năm mới, cùng đón giao thừa bên nhau.

Sáu con người trẻ tuổi nhưng dường như trong mỗi họ là một sự trưởng thành, chín chắn mà chính họ đã tự mình rèn giũa. Năm mới đến, mỗi người có một ước vọng riêng, một suy tư riêng nhưng ai cũng mong đó sẽ là năm tốt đẹp của chính họ và người mà trái tim họ luôn hướng tới.

Cứ thế, cứ thế, suốt đêm. Sáu con người trẻ tuổi ngồi quây quần bên nhau, cùng trò chuyện, cùng chiêm nghiệm một cảm giác mới lạ, khi đón giao thừa với những người khác mà không phải là người thân mình.
Thời gian trôi qua khiến mọi người mệt nhoài, đến quên cả việc về phòng ngủ. Mỗi người tự tìm cho mình một góc thoải mái để yên giấc. Giấc ngủ yên bình đầu năm mới.

Thời gian cũng chậm chạp trôi qua như muốn lưu giữ lại chút gì đó còn non nớt của những con người trẻ tuổi ấy. Nét chín chắn, mạnh mẽ của vỏ bọc bên ngoài gạt bỏ. Dù họ đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình không còn dựa dẫm vào gia đình. Mỗi người một tính cách, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một trách nhiệm. Số phận đưa đẩy để họ gặp nhau thật tình cờ. Dù là vì lí do gì nhưng cũng là quá đủ.

Tình cảm đầu đời trong sáng, lạ lẫm khiến con người bối rối. Nhận ra hay chưa cũng không thể nói ra. Dường như còn quá nhiều rào cản vướng mắc, còn quá nhiều suy nghĩ đè nén nó, không dễ gì gạt bỏ. Trách nhiệm của bản thân, của gia đình. Đúng còn nhiều điều lắm, không thể dễ dàng như vậy.

Yêu không đơn giản chỉ là đến với nhau, mỉm cười cùng nhau mà quan trọng là họ hiểu được ý nghĩa nó như thế nào. Yêu không thể mù quáng, không thể ích kỉ chỉ nghĩ cho mình. Có lẽ là vì thế, tình cảm trong lòng cứ hết lần này tới lần khác bị chôn giấu thật sâu ở ngóc ngách nào đó trong trái tim. Đến bao giờ? Đến bao giờ, hai trái tim mới đủ dũng cảm, đủ sức bảo vệ cho người ấy.

Năm mới đến, liệu trái tim có đủ dũng cảm hơn không?

…………

Sáng sớm hôm sau, năm người con trai ấy cùng bật dậy. Cảm giác không thoải mái khiến họ không thể tiếp tục ngủ được.
Năm đôi mắt nhìn nhau chằm chằm rồi khẽ bật cười. Không ngờ, cũng có ngày mấy vị “công tử” như họ, suốt ngày quen với chăn ấm nệm êm lại có ngày ngủ vật vờ như thế này.

– Mọi người dậy rồi sao? Còn sớm mà. Ngủ không quen sao? – giọng nói trong trẻo khiến con người cũng như tỉnh táo hẳn.

Quay lại đối diện người con gái ấy. Chiếc áo thun trắng, quần lửng, đơn giản gọn gàng. Mái tóc dài buộc gọn gàng, làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu. Từ cô toát ra nét yên bình, mộc mạc nhưng lại rất thu hút. Nụ cười tươi tắn cũng làm người khác phải mỉm cười.

– Em dậy sớm thế? – Vũ ngáp ngắn ngáp dài hỏi.

– Dạ, em quen rồi. Mọi người nếu còn mệt thì đi ngủ thêm một chút đi, cũng còn sớm lắm, hôm qua ngủ hơi trễ đó. – cô bước lại gần, dọn dẹp lại đống bừa bộn xung quanh.

– Không sao, anh cũng tỉnh rồi. – Phong mỉm cười, cũng tiện tay giúp cô gom lại đống đồ vung vãi ấy.

– Ấy, không cần, em làm được rồi. Các anh lên thay đồ đi, bữa sáng em chuẩn bị xong rồi đó. – cô ngăn Phong lại, thúc giục mọi người.

– Em đảm đang quá. – Duy bật cười, xoa mái tóc tới rối tung rồi mới thôi.

– Việc em phải làm mà. Nhanh lên nào, các anh còn phải quay về nhà nữa đúng không? Về trễ, ông của các anh sẽ giận đó.
– cô thúc giục.

Cô cũng tự hiểu, năm người bọn họ dù gì cũng sẽ phải có mặt vào ngày hôm nay. Một gia đình xem trọng truyền thống gia đình, tết năm nào cũng phải có mặt tại nhà lớn để họp gia đình thì không cớ gì mà lại cho phép con cháu vắng mặt vào ngày mùng một cả. Việc họ làm cho cô ngày hôm qua là quá ý nghĩa rồi, thật không dám đòi hỏi thêm gì.

Nhìn cô kiên quyết, cả năm người cũng đành nghe theo, lần lượt đứng dậy đi về phòng chuẩn bị.

Băng đi được vài bước, đột ngột dừng lại. Nhìn vào dáng người nhỏ bé kia rồi lên tiếng.

– Xuân, em cũng chuẩn bị đi. Đi cùng mọi người luôn. – giọng anh chậm rãi nhưng khiến tất cả đều kinh ngạc.

– Dạ? Đi cùng? Nhưng…nhưng mà…em… – cô ấp úng.

Đầu năm đến nhà của một người con trai sao? À, không là của năm người ấy chứ. Hơn nữa cô cũng không phải thân quen gì cho lắm, đến như thế có vẻ như không hay cho lắm.

– Sao thế? Chẳng phải ngày hôm sau, chúng ta đều đến nhà Triệt sao? Như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. – Băng có chút bối rối, anh nên giải thích một chút.

– Ừ, cũng phải, đi cùng mọi người luôn đi. – Triệt hào hứng nói.

– Nhưng mà… – cô cảm thấy khó nói.

– Nếu em thấy ngại cũng không sao. Anh sẽ sắp xếp cho em ở khu nhà cho khách, không bắt buộc em phải gặp mặt mọi người. Không phải ngại. – Phong mỉm cười trấn an. Anh hiểu một chút suy nghĩ của cô. Đúng là có phần hơi khó xử đối với cô một chút.

– Vậy ạ? Em cảm ơn… – cô gật đầu nhưng trong lòng vẫn không yên. Biết làm sao được chứ.

…………….

Khoảng trời rộng lớn, yên tĩnh. Xuân ngồi ngây trên chiếc ghế cạnh bờ hồ. Thật không ngờ cô lại đang ở trong ngồi nhà lớn của tập đoàn AJ. Phải nói là vượt ngoài trí tưởng tượng của cô. Nhà Chính đã lớn rồi, thì ở đây phải nói là rất rất rất lớn. Cứ như là một vương quốc nhỏ trên một hòn đảo ấy.

Đúng là nới dành cho những người giàu có. Để cô một mình ở khu nhà khách cũng sẽ không có ai chú ý đâu, mà có muốn gặp cũng khó. Chỉ cần đi vài vòng là lạc ngay. Tình hình của cô so với lạc đường cũng không thua kém là bao nhiêu cả.

Nhìn đâu cũng thấy giống nhau, giờ biết làm sao, hơn nữa cũng không quen ai cả, mọi người trông đều có vẻ đều bận rộn nên cô không muốn làm phiền. Đành phải đi loanh quanh, cũng không tệ lắm.

– Ayda…

Tiếng rên rỉ của ai đó khiến cô giật mình, hình như có ai đó vừa bị té thì phải. Đứng dậy đi loanh quanh tìm kiếm nơi phát ra tiếng kêu ấy. Ánh mắt dừng trên dáng người lom khom của một ông lão.
Vội vàng chạy lại đỡ ông đứng dậy rồi dìu ông tới ngồi trên băng ghế gần đó rồi mới quay qua hỏi.

– Ông không sao chứ? – cô có chút lo lắng.

– Không sao…không sao…chỉ là bất cẩn một chút thôi. – ông xua tay, mỉm cười hiền hậu đáp.

– Có cần cháu giúp gì không? Nếu ông thấy không khỏe, cháu sẽ nhờ người giúp.

– Không cần, chỉ là ta muốn đi dạo một chút nhưng bị té thôi mà…Mà cháu là ai thế? – ông nghi ngờ hỏi.

– Dạ? À…cháu là…khách thôi ạ? – cô ấp úng trả lời.

– Khách? Sao ta không biết, ta nhớ là đầu năm thường không đón tiếp khách mà. – ông tiếp tục hỏi.

Xuân bối rối. Giải thích thế nào đây. Cô chỉ là nghe theo lời của Băng và mọi người thôi mà.

– Cháu…không phải là người xấu đâu…cháu là bạn của Triệt. – cô ái ngại trả lời.

– Bạn…?

– Dạ anh Băng và mọi người nói cháu đến… – cô càng nói càng bị cuống.

– Chưa bao giờ ta thấy mấy cậu chủ mời ai tới cả. Cháu là gì của họ? – ông già vẫn mỉm cười hỏi, trong lòng có chút tò mò.

– À, cháu chỉ là bạn bình thường và có đang sống chung với họ vì…một số việc cần làm nên họ… – cô vội vàng giải thích, không thể để ai đó nghi ngờ về mối quan hệ giữa cô và năm người ấy được.

– Là cháu sao? Ta có nghe nói. – ông gật đầu.

– Nhưng cho cháu hỏi là ông là ai thế ạ? Ông sống ở đây lâu chưa? – Xuân thắc mắc.

– À, ta chỉ là người làm vườn ở đây thôi, sống cũng khá lâu rồi. – ông vui vẻ trả lời. Nụ cười ấm áp khiến Xuân không cảm thấy gượng gạo mà rất thoải mái nói chuyện cùng ông.

– Cháu tên gì?

– Dạ, Diệp Xuân ạ.

– Ừ, tên cháu đẹp đấy nhưng mà tết cháu không về nhà sao? – ông hỏi.

– Dạ? À, thật ra là chúa không thể. Vì…vì trong hợp đồng…là thế. – cô ái ngại trả lời.

– Hợp đồng?

– Dạ. – cô gật đầu.

– Sao cháu không thử nhờ Băng, Triệt hay mấy người khác xin phép dùm? Nếu là họ, biết đâu chủ tịch lại cho phép.

– Thật ra, cháu cũng đã từng nghĩ tới nhưng mà…họ đã rất bận rộn với công việc của họ rồi, nhất là đợt cuối năm, ngày nào họ cũng phải đi, có khi còn không về nhà. Đã bận như thế rồi còn làm phiền nữa thì sẽ khiến họ mệt mỏi lắm. – cô nói, trong lòng có chút buồn buồn.

Đôi khi cô nghĩ lại nếu mình nhờ, chắc chắn mọi người sẽ không từ chối nhưng mà cuối cùng cô vẫn chọn là không nói. Vì một việc cỏn con của mình lại khiến họ phải thêm việc thì thật không tốt. Những điều mà họ làm cho cô nhiều lắm rồi, chưa giúp được gì cho họ mà còn làm phiền nữa, trong lòng sẽ không thấy thoải mái.

– Cháu lo cho mấy cậu ấy như thế sao? Chỉ là việc nhỏ thôi mà, có cần áy náy thế không? – ông vẫn tiếp tục thắc mắc.

– Dạ. Đúng là nhỏ thật. – cô lè lưỡi ngại ngùng.

Nụ cười hiền hòa trên môi, ông lão nhìn chăm chú vào khuôn mặt non nớt trước mặt mình, cẩn thận dò xét từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá. Có thể đứa con gái này không có nét đẹp gì gọi là vượt trội, thân hình bình thường, khuôn mặt cũng không gọi là xinh đẹp, sắc sảo. Ngay cả cách ăn mặc cũng không cầu kì nhưng từ cô gái này lại phảng phất chút khí chất gì đó khiến người đối diện phải chú ý.

Đơn giản, mộc mạc. Khi nói chuyện cùng thì lại hết chân thật. Hoàn toàn không toát lên cái gì gọi là kiêu kì, đanh đá như những cô gái trẻ mà ông đã từng gặp khác. Từ người cô bé lại toát lên sự yên bình, an toàn nào đó khiến người đối diện thấy thoải mái, không thể ghét được.

– Nhưng mà việc nhỏ cũng sẽ mất nhiều thời gian lắm. Việc họ làm cho cháu nhiều lắm rồi, làm phiền nữa thì thật không tốt. Mỗi lần thấy họ trở về nhà có chút mệt mỏi, quả thật cháu vừa ngưỡng mộ, vừa tội nghiệp. – cô tiếp lời, kéo người ông ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

– Vậy sao cháu không xin trực tiếp chủ tịch. – ông hỏi.

– Dạ? Cháu thấy sợ. Một người đứng đầu cả một tập đoàn lớn như thế thì chắc chắn sẽ là người rất nghiêm khắc và khó tính. Cháu không dám xin đâu. Hơn nữa mà muốn gặp chủ tịch thì sẽ phải gặp thư kí của ông ấy. Bác ấy nghiêm lắm, cháu không dám đâu. – cô lắc đầu.

– Vậy nhờ bố mẹ cháu. – ông hỏi tiếp.

– Thế thì lại càng không nên. Họ đã vất vả lắm rồi, vì việc của cháu mà phải tốn sức nữa. – cô lắc đầu.

– Rốt cuộc thì là vì cháu sợ thôi sao?
Xuân ngẫm nghĩ một hồi rồi gật đầu.

– Dạ. – cô cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất.

– Lỡ như chủ tịch không khó tính thì sao?

– Cháu không biết. Dù gì cũng đã lỡ mất rồi.

– Ừ, mà cháu thấy chủ tịch là người như thế nào? – ông tò mò.

– Cháu chưa gặp mà. – Xuân cười ngây thơ. Tay nhẹ nhàng bóp vai cho ông lão.

– Thế cháu nghĩ là người như thế nào? – ông hiền hòa nhìn cô.

– Chắc chắn là phải là người tài giỏi, khó tính, kiên quyết và có lẽ là rất gia trưởng. Có đúng không nhỉ? À, còn rất rất độc ác nữa.

– Độc ác? – ông lão ngỡ ngàng.

– Nếu không thì tại sao lại bắt cháu của mình ngày đêm học tập, làm việc chứ. Học đến mờ cả mắt luôn ấy. Dù biết họ là những người giỏi, và sau này còn cả đống trọng trách đặt lên vai nhưng mà dù gì họ cũng chỉ là một người mới trưởng thành thôi mà. – cô bất mãn nói.

– Vậy sao? – ông bật cười vì lời nói ngô nghê của đứa con gái này.

– Dạ…à, mà ông có biết chủ tịch không? – cô thấp giọng hỏi.

– Có, biết rất rõ. – ông nhún vai.

– Vậy…vậy…ông đừng nói với chủ tịch lời cháu vừa nói nhé. Cháu xin ông đấy. Chỉ là cháu nhất thời buột miệng thôi mà.

– cô cuống quít van xin.

– Cái này…

– Đi mà, không cháu chết mất. – cô sợ tới run người. Lần này dại rồi, thật là cái miệng hại cái thân.

– Vậy ta sẽ được gì chứ?

– Ông muốn gì cháu cũng làm. Đừng nói với chủ tịch dùm cháu đi mà. – cô kịch liết kéo tay van xin. Đầu năm đã phạm sai lầm ngớ ngẩn. Khi không lại đi than khổ vời một người lần đầu mới gặp mà không biết đó là ai. Dại rồi, dại rồi.

– Được rồi, được rồi, ta không nói là được chứ gì? – ông nhẹ nhàng xoa tóc cô trấn an.

– Thật chứ ạ? – cô nghi ngờ hỏi.

– Thật, đừng lo. – ông mỉm cười nói.

Cô yên tâm đôi chút nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi.

– A, tìm được rồi. – một người đàn ông lạ mặt đột ngột chạy lại.

Khuôn mặt nghiêm nghị, vội vàng chạy về phía cô và ông lão lạ mặt ấy.

– Chủ…à ông đây rồi, cháu tìm ông mãi, nhanh lên, mọi người đang tìm ông đấy. – người đàn ông chạy lại, vội vàng đỡ ông đứng dậy.

– Vậy sao? Ta đi, làm phiền rồi. – ông lão thong dong đứng dậy.

Thấy vậy, Xuân cũng đứng dậy đỡ ông rồi chào tạm biệt. Nhìn dáng người lom khom của ông lão khuất dần, trong lòng chợt trào dâng cảm giác kì lạ. Lần đầu cô lại nói chuyện không kiêng dè với người lạ như thế. Từ ông lão ấy, cô thấy có chút gì đó hiền lành gần gũi, rất thoải mái nhưng mà không hiểu sao cô lại thấy có chút gì đó khác lạ từ ông…có gì đó rất uy nghiêm, cứng rắn…rất khó tả. Rốt cuộc, ông làm người làm vườn thật sao? Nếu thế thì quả là đáng sợ. Tới cả người giúp việc mà cũng đã như thế rồi, không biết chủ nhân của cả ngôi nhà này như thế nào.

…….

Bước chân chậm rãi, dáng người lom khom đột ngột đứng thẳng dậy, dáng đi hết sức bình thản, nhẹ nhàng. Khuôn mặt hiền lành chợt trở nên lạnh lùng, uy nghiêm. Đôi môi mỏng chợt nở nụ cười nửa miệng đầy ẩn ý.
– Mấy đứa cháu của ta càng ngày càng không biết phép tắc là gì. – giọng nói âm trầm đầy ẩn ý.

Tình yêu quý tộc chương 98

Tình yêu quý tộc chương 96

 |  |  |  | 

1 bình luận (+add yours?)

  1. Nguyen hung
    Th9 19, 2013 @ 14:09:03

    Rat hay. Nhug ad sao ko up tjep dj dag dox gjua chug the ma het

    Trả lời

Gửi phản hồi cho Nguyen hung Hủy trả lời

Top Clicks

  • Trống

Lượt truy cập