Tình Yêu Quý Tộc chương 94

Tình Yêu Quý Tộc chương 94

hao-mon-kinh-mong

Căn phòng trắng tinh, sạch sẽ. Yên ắng, tĩnh lặng.

Từ từ, mở mắt, Xuân ngồi dậy, tay vô thức đưa lên che mắt để tránh ánh nắng chói chang chiếu qua khung cửa sổ.

Quen dần với ánh sáng, cô mới bỏ tay xuống. Nhìn xung quanh, trong lòng trống trãi đến khó thở.

Kí ức từ ngày hôm qua gợi lại. Khẽ rùng mình, sợ hãi. Thật không ngờ, cả cô và Phong lại bị đặt trong trường hợp ấy một lần nữa, điều đáng nói lần này là do cô. Chắc chắn trong viên kẹo ấy có vấn đề. Tại sao cô lại có thể bất cẩn thế chứ?

– Em tỉnh rồi sao? – giọng nói dịu dàng cất lên, phá tan dòng suy nghĩ. Ngước nhìn người vừa mới xuất hiện.

Đôi mắt đen tĩnh lặng quen thuộc.

Lúng túng quay đi, tay quẹt lấy giọt nước mắt đang đọng trên khóe mắt.

– Em chào anh. – cô mỉm cười.

– Đỡ mệt chưa? – Băng hỏi.

– Dạ. – cô gật đầu.

– Ừ…

– Anh…Phong…vẫn ổn chứ? – cô ngập ngừng.

– Ừ, đừng lo.

Cô cúi đầu, không nói.

– Xuân, cậu khỏe chưa? – Triệt bất ngờ, xuất hiện, chạy lại ôm chầm lấy cô.

– À. Tớ…tớ khỏe… – cô bối rối.

– Tớ nhất định sẽ tìm ra kẻ đó. – cậu gầm nhẹ, tức tối.

Không ai trả lời. Bầu không khí nặng nề bao trùm cả không gian. Cô cũng chỉ là một người con gái bình thường nhưng tại sao lại có nhiều người căm ghét tới mức này chứ.

– Được rồi, đừng lo lắng nữa. Cả hai cùng xuống thôi. Mọi người đang đợi. – Băng chen ngang, phá vỡ sự yên tĩnh.

– Vâng. – cô gật đầu, rồi tự mình đứng dậy, cùng cả hai đi xuống nhà dưới.

Đi dọc hành lang, cô suy nghĩ về nhiều thứ. Cái cảm giác hết lần này, đến lần khác có người muốn chọc phá thật đáng sợ. Hình như cô đã gây ra một tội lỗi gì đó lớn lắm, khiến cho người khác phải ghét mình đến như vậy.

Tại sao chứ?

Đánh ghen?

Họ ghen gì với cô? Được nhiều người con trai tài giỏi, hào hoa bên cạnh? Cô đã trả giá gì để được “diễm phúc” đó. Món nợ ngập đầu? Những cái nhìn khinh miệt, ghẻ lạnh? Trận đòn đau đớn, ê chề? Lủi thủi một mình chịu đựng, cô đơn lạc lõng trong cái thế giới kệch cỡm này?

Phòng ăn hôm nay cực kì yên tĩnh. Hình như là vì Vũ có việc phải đi đâu đó từ sớm. Duy cũng trở về nhà. Triệt và Băng sau khi ăn qua loa bữa sáng cũng chào tạm biệt Xuân để đi đâu đó.
Căn nhà to lớn vắng lặng. Thơ thẩn đi khắp khu vườn.

Màu xanh dịu nhẹ, khiến tâm trạng của con người khá khẩm hơn một chút. Thiên nhiên hiền hòa như an ủi, làm vơi đi chút gánh nặng trong lòng. Xuân ngồi xuống chiếc ghế gỗ, trầm tư suy nghĩ.

Bàn tay của ai đó, nhẹ chạm vào vai. Cô giật mình quay lại. Đôi mắt nâu ấm áp quen thuộc.

Vội vàng quay đi né tránh.

– Em…chào anh. – cô cúi gập người để chào.

– Ừ, chào em. Đã khỏe hơn chưa? – Phong ân cần hỏi thăm.

– Dạ. Em khá hơn rồi. Anh cũng…thế chứ. – cô có chút ngập ngừng hỏi.

– Anh khỏe.

Phong xoa đầu cô rồi bước tới ngồi cạnh. Cả hai im lặng một lúc lâu, chờ đợi….chờ đợi…và tự hỏi.

– Em…xin lỗi. – Xuân lên tiếng.

– Lỗi gì cơ? – Phong hỏi.

– Chuyện tối…hôm qua…em…

– Là do em cố ý? – anh hỏi.

– Không…tất nhiên là không rồi. – cô lắc đầu, kịch liệt phản đối.

– Vậy em biết trong đó có gì sao?

– Không…em cũng không biết.

– Ai đỗ lỗi cho em sao?

– Dạ không. – cô vẫn lắc đầu.

– Vậy được rồi. Đó không phải là lỗi của em, vậy tại sao em phải xin lỗi.

– Nhưng mà…

– Nếu vậy cũng là anh phải xin lỗi em rồi. Vì nếu có chuyện gì xảy ra, thì người thiệt thòi không phải là em sao?

– Em…

– Đừng nghĩ tới nó nữa. Được không? – anh xoa đầu an ủi.

– Nếu như em suy nghĩ một tí thì đã không có chuyện gì rồi. Tại sao em lại ngu ngốc thế chứ. – nước mắt tức tưởi trào dâng ở khóe mắt.

– Ngoan, đừng tự trách mình nữa.

– Là do em. Là lỗi của em. – cô để mặc anh kéo mình vào lòng, toàn thân bủn rủn, không sức lực. Cảm giác sợ hãi từ đêm qua còn vương lại chút trong đầu.

Tại sao cứ phải là cô chứ? Hai lần đầu gặp chuyện như thế. Rột cuộc thì họ muốn gì? Tại sao lại đối xử như thế với cô chứ? Tại sao?

Nước mắt nóng hổi, lăn dài trên má, chảy xống lồng ngực rắn chắc của Phong như hàng ngàn con dao đâm nát cõi lòng. Tình yêu anh dành cho cô là gì? Là tội lỗi sao? Tại sao lại cứ hết lần này tới lần khác chà đạp nó? Anh chỉ muốn làm cô cười, chỉ muốn làm cô thấy hạnh phúc. Cớ sao lại phải làm cho nó trở nên tồi tệ như thế?

– Đừng bao giờ đỗ lỗi cho mình vì điều đó. Cứ cho là do anh. Đừng để nó là một gánh nặng cho em. Được không? – anh gắt gao ôm chặt thân hình nhỏ bé kia vào lòng.
– Không…em không thể. – cô lắc đầu.

Không bao giờ là như thế cả. Đến giờ, cô mới biết, hình như tất cả những gì xảy ra cũng chỉ nhắm tới cô, cũng chỉ vì cô. Phong cũng chỉ là nạn nhân. Dường như là sẽ luôn có khoảng cách nào đó. Một bức tường vô hình ngăn cách…cô với người ấy. Sẽ ra sao đây?

Tình Yêu Quý Tộc chương 95

Tình Yêu Quý Tộc chương 93

 |  |  |  | 

2 phản hồi (+add yours?)

  1. ku coi
    Jul 05, 2013 @ 17:05:08

    hay ghe

    Trả lời

  2. Song sanh
    Jul 19, 2013 @ 14:59:36

    Hay. cac ban vo doc nhe !

    Trả lời

Comment

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

Top Clicks

  • Không

Lượt truy cập

%d bloggers like this: